Bài Dự Thi Đạt Giải Ba Cuộc Thi Viết Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Thứ hai - 12/01/2015 08:35
Trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ mà không thể nào quên. Tôi và bạn cũng vậy, ai cũng có những kỉ niệm được cất giữ trong lòng và mang theo suốt cả cuộc đời này. Thành phố tôi đang sống mùa này là những ngày cuối Thu đầu Đông se lạnh và có những cơn mưa chiều lãng đãng giăng một vùng trời chở đầy những kỷ niệm vui buồn. Tất cả khiến nỗi lòng cứ trườn chênh vênh giữa hai bờ quên và nhớ. Rồi ký ức tràn lên khiến tôi mênh mang nhớ về những ngày đã cũ và như được quay ngược thời gian để làm cô học trò cấp 3 thuở ấy…

NGƯỜI THẦY

    Trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ mà không thể nào quên. Tôi và bạn cũng vậy, ai cũng có những kỉ niệm được cất giữ trong lòng và mang theo suốt cả cuộc đời này. Thành phố tôi đang sống mùa này là những ngày cuối Thu đầu Đông se lạnh và có những cơn mưa chiều lãng đãng giăng một vùng trời chở đầy những kỷ niệm vui buồn. Tất cả khiến nỗi lòng cứ trườn chênh vênh giữa hai bờ quên và nhớ. Rồi ký ức tràn lên khiến tôi mênh mang nhớ về những ngày đã cũ và như được quay ngược thời gian để làm cô học trò cấp 3 thuở ấy…

       Chuyện xảy ra vào mùa Thu năm tôi học lớp 10. Vào một sáng mùa Thu se lạnh, tôi nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười ham ngủ. Đến khi đồng hồ báo thức reng liên lục tôi mới phát hiện ra mình sắp muộn học. Rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi nhanh nhẹn chuẩn bị rồi dắt xe đạp ra ngoài và đạp xe thẳng đến trường. Nhưng không may vì vội vàng nên trên đường đi xe tôi va vào xe của một người đi xe đạp ngược chiều. Vì cái chân đau điếng, tôi tập tễnh đứng dậy rồi gắt: “ Lần sau bác đi cẩn thận chút đi ạ!” và dắt xe đến trường cho kịp giờ học, trong khi lòng tôi biết rõ mình là người đi sai làn đường. Vài ngày sau đó, tôi thực sự rất sửng sốt khi thấy người đàn ông hôm trước tôi va xe vào lại chính là thầy giáo dạy toán mới của tôi. Trong đầu tôi khi ấy có rất nhiêu câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề là tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy. Với nỗi lo bị thầy nhớ mặt rồi sẽ kéo theo hàng trăm điều rắc rối khác. Giờ toán hôm ấy, cả tiết tôi chỉ nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó và  nhìn theo những tàng lá bay ngoài cửa sổ và thả trôi nỗi lòng lang thang cùng gió. Và rồi như một lẽ tự nhiên, tôi bị ghi tên vào sổ đầu bài với tội không tập trung trong giờ học. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy tên mình trong sổ và lòng nghĩ mình đã bị thầy chú ý và trù ẻo. Thế rồi để tự cứu lấy bản thân, tôi đã liều lĩnh lấy phấn trắng để  tẩy tên mình trong sổ rồi giả chữ thầy để ghi một dòng lời phê khác. Tới tiết toán hôm sau, dường như thầy đã phát hiện ra điều tôi đã làm. Tôi ngồi dưới lo sợ, người nóng ran và tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, thầy không mắng, không phạt mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị rồi bắt đầu bài giảng của mình. Cuối tiết, tôi thở nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng nhưng trong lòng vẫn day dứt không yên. Một tuần sau khi đã nhận thấy rõ lỗi lầm của mình, tôi đã tìm gặp thầy lúc tan trường để nhận lỗi. Gặp thầy, tôi bịn rịn cúi mặt và nói những lời xin lỗi, Thầy nhìn tôi hiền từ rồi nhẹ nhàng nói: “Em biết nhận lỗi, thầy rất vui. Thầy mong em sẽ can đảm hơn để đối mặt với mọi khó khắn. Thầy im lặng là để em suy nghĩ và thành thật với thầy. Ai ai cũng có những lỗi lầm, nhưng quan trọng là có rút ra kinh nghiệm hay không, chứ không phải là hèn hạ che giấu sai lầm đó mãi mãi. Thầy tin em sẽ làm được”. Nói xong thầy cười hiền rồi lặng lẽ đi, bóng thầy cùng chiếc xe đạp cũ liêu xiêu, đổ dài trên con đường rợp lá vàng. Thầy đi, chỉ còn lại mình tôi với những cơn gió nhẹ bủa vây, luồn qua từng lọn tóc và quẩn quanh cùng những suy nghĩ về lời thầy dạy. Từ đó tôi luôn dặn lòng phải cố gắng để thực hiện ước mơ, dũng cảm đứng lên bằng chính đôi chân của mình và đối mặt với gian nan, thử thách.

       Giờ đây, khi đã trở thành một cô sinh viên đại học, tôi vẫn luôn nhớ về người thầy mẫu mực năm ấy và hoang hoải về lời thầy dạy. Nhớ cả dáng thầy đạp xe trong những buổi tối mùa Đông sau mỗi buổi dạy thêm cho những lớp học trò chuẩn bị thi đại học. Những vòng quay xe đạp của thầy cứ chậm rãi mệt nhoài lăn dài trên phố. Mùa Đông, sương thì lạnh căm nóc nhà, gió rít từng cơn như muốn thử thách lòng người mà thầy chỉ khoác một chiếc áo da đã sờn chỉ và bạc màu theo năm tháng. Thật tuyệt vời khi có một người thầy bình dị, đã hi sinh rất nhiều cho bao thế hệ học trò và cống hiến không ngừng cho sự nghiệp nghề giáo của mình. Cầu chúc cho thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt và thành công trong sự nghiệp trồng người. Dường như văng vẳng đâu đây nhạc nhà ai réo rắt những ca từ của bài hát “Người Thầy” khiến nỗi lòng trôi theo những miền ký ức cồn cào và da diết nhớ nhung về người thầy năm ấy – một người thầy mà tôi sẽ tôn kính suốt cả cuộc đời này:

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa Thu rơi

Nhưng làm sao em đếm hết công ơn người Thầy”

Tác Giả: Đinh Thị Linh Ngân – Ngôn Ngữ Anh B K37

Tác giả bài viết: Manh Nguyen CEC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các bài viết theo năm tháng

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay9,226
  • Tháng hiện tại221,291
  • Tổng lượt truy cập4,002,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây