CỨ LÀM ĐIỀU MÀ MÌNH TIN TƯỞNG, ĐIỀU KỲ DIỆU SẼ ĐẾN

Thứ bảy - 28/03/2015 09:41
Tôi vẫn thường nghe thấy những lời này đến từ nhiều cuốn sách, từ những nhà hiền triết có vốn hiểu biết sâu rộng về cuộc sống này. Và gần đây tôi đã được chiêm nghiệm điều này một cách mà mình không ngờ tới nhất.

Xin được bắt đầu câu chuyện của mình bằng 3 người đã khiến điều kỳ diệu đến với tôi. Họ đều là những người ngoại quốc. Người đàu tiên là một giáo sư gốc Nhật sinh sống tại Mỹ. Ông là người đứng đầu một quỹ phát triển giảng viên trẻ giữa trướng tôi đang giảng dạy và Hawaii. Tôi đã được thầy giúp đỡ trong một chuyến đi báo cáo hội thảo của mình tại Nhật Bản. Người thứ 2 là một giáo viên đến từ Mỹ. Thầy biết rất nhiều ngoại ngữ và chuyên về nhạc kịch. Thầy đến Việt Nam và giáo lưu với sinh viên, giáo viên tại trường tôi trong một khoảng thời gian khá ngắn. Phần lớn trong các buổi chia sẻ thầy nói rất nhiều về kịch và những bài ca, ngôn ngữ. Sinh viên cũng được thử sức đóng một vài phân đoạn của kịch Shakespeare. Người cuối cùng là một nhà báo đã nghỉ hưu ở Canada. Thầy hiện đang dạy tiếng Anh và giúp đỡ tôi rất nhiều cho dự án tình nguyện viên người nước ngoài nó chuyện trực tuyến với sinh viên tại Việt Nam.

Ba người “thầy” không biết về nhau, nhưng họ có một điểm chung: họ yêu Việt Nam bằng cả trái tim. Người giáo sư đã nghỉ hưu tại Mỹ, khi đến thăm lớp học của một sinh viên thầy hỗ trợ cho một chuyến hội thảo tại vùng cao, thầy đã bật khóc. Người thầy yêu ca nhạc từ Mỹ luôn chia sẻ về văn nghệ, về tình yêu và kết nối không ngừng, dù mồ hôi từ trán thầy túa ra từng giọt. Trong buổi nói chuyện với sinh viên gần đây, thầy đã nói những lời khiến tôi không thể quên: “cha tôi đến Việt Nam từ năm 1961-1962, ông trở về nhà và kể cho tôi nghe về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam, rằng họ đẹp thế nào. Ông không nói một lời nào về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cả đời tôi nghe về “Tết” và tôi chỉ mong được đặt chân lên đất nước Việt Nam để hiểu biết về các bạn. Con người và đất nước Việt Nam quả là thật đẹp”. Người thầy thứ ba đến từ Canada luôn muốn tôi chụp cho ông những hình ảnh về cuộc sống con người Việt Nam. Ông luôn nói rằng người Việt Nam làm việc thật chăm chỉ, và ông chỉ muốn phần đời còn lại của mình được sống ở Việt Nam. Khi tôi nói đùa rằng mẹ tôi rất khó tính ông đã nói rằng, tôi sẽ làm bà ấy hạnh phúc và sẽ nói rằng, chiến tranh là điều không ai muốn, chúng ta đều muốn hòa bình. Đất nước hình chữ S nhỏ bé vừa bước ra từ 2 cuộc chiến tranh khốc liệt. Và hình như trong đôi mắt những người thầy kia, họ đang muốn bù đắp cho những nỗi đau, mất mát của người Việt Nam bằng cách thay đổi tư duy và kết nối với thế hệ trẻ. Hình như, họ nghĩ rằng người Việt Nam còn nghĩ rất nhiều về quá khứ, còn đau khổ nhiều. Và hình như, sau những điều thảm khốc xảy ra, người không phải hứng chịu nỗi đau lại chính là người dằn vặt và đau khổ nhiều nhất.

Tôi là một giảng viên trẻ. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đầu tiên làm việc trong môi trường mới. Đã có lúc tôi quyết định trở thành một người không thay đổi. Tôi sẽ chỉ là người giáo viên, dạy hết bài trên lớp và đi về. Không thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhưng tôi lại thay đổi, lại quyết định trở thành một kẻ cóp nhặt mọi thứ tôi yêu thích. Tôi tham gia các khóa học trựu tuyến (MOOC) trên Internet và luôn tự nhủ với bản thân là phải cố gắng hết sức để trau dồi bản thân. Bới bắt đầu điều gì đó thì thật dễ, nhưng kết thúc nó thì lại thật khó. Trong khóa học đầu tiên của mình, tôi đã gặp chính người thầy thứ 3. Thầy đén từ Canada, đã từng đến NewYork, London… những thành phố mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng mong muốn được tới một lần trong đời. Thế nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hết sức vè thầy đó là thày luôn muốn tôi chụp cho thầy những bức ảnh về Việt Nam và chia sẻ về đất nước tôi. Thầy luôn muốn đến Việt Nam và chắc chắn sẽ đến Việt Nam. Những hình ảnh người dân tộc vùng cao ở Lai Châu tôi đi dạy chụp về cho thày, những sinh viên của CLB tiếng Anh CEC mà thầy thấy đều khiến thầy xúc động khôn xiết. Và tôi bỗng nhận ra rằng, đất nước mình thật đẹp trong mắt người phương Tây, rằng tại sao nhiều người Việt Nam lại mong muốn đưuọc đi đến những quốc gia khác trong khi quê hương mình chính là nơi đẹp nhất và ngoài kia có hàng ngằn người cũng mong muốn được đến Việt Nam không kém.

Điều tuyệt với nhất là tôi và thầy giờ đây đã trở thành những người bạn tâm giao. Chúng tôi tâm sự với nhau về những điều của cuộc sống. Thầy chính là người đang ở bên tôi nhiều nhất và giúp tôi phát triển đề án giúp người bản ngữ nói chuyện với sinh viên Việt Nam. Tôi quyết định phát triển dự án này như một chuong trình giao lưu văn hóa và đưa văn hóa Việt Nam ra Thế giới. Để những người như những người thầy Canada của tôi ngoài kia được biết về Việt Nam. Rằng Việt Nam đẹp thế nào, và chúng tôi hạnh phúc, yên bình thế nào sau 2 cuộc chiến tranh thảm khốc. Đôi khi tôi lạc lối, không biết phải bắt đầu từ đâu, thầy chính là người đằng sau luôn thúc đẩy tôi tiếp tục làm việc.

Công việc của tôi đã rẽ những bước ngoặt quan trọng chỉ bởi một vài cú click chuột đơn giản. Nhưng đằng sau những cú click chuột ấy là cả một mong muốn, đam mê to lớn. Nếu không phải vì mong muốn thay đổi bản thân, học hỏi kiến thức, tôi sẽ không bao giờ tham gia khóa học trực tuyến ấy và gặp thầy. Dự án của tôi không bao giờ tồn tại. Tôi tin rằng, một khi đã có con đường đúng đắn và niềm tin mãnh liệt, chúng ta sẽ có những hành động, những hành động đúng đắn ấy sẽ đưa chúng ta đến những điều kỳ diệu. Chúng ta phải kiên trì để có thể thấy những điều kỳ diệu ấy.

Tác giả bài viết: Trần Hải Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Các bài viết theo năm tháng

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Thống kê
  • Đang truy cập198
  • Hôm nay13,163
  • Tháng hiện tại225,709
  • Tổng lượt truy cập4,697,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây